…………….
Bác giữ xe ngơ ngác nhận 3000 đồng từ tay một Nin-ja.
Tôi chỉ để hở 2 con mắt để nhìn thấy đường, ú ớ giải thích: “Cháu xin lỗi …. đây là tiền gửi xe … tháng trước cháu có đến đây … ”.
Rồi rồ máy. Tôi thấy mắt bác cười, và nghe bác đang nói vọng theo: Trời ơi, thì để lúc nào đưa cũng được, giữa trưa nắng thế này … Cám ơn con nha …
Tôi cũng cười. Lòng nhẹ bẫng. Vậy mà trước đó ít phút thôi, tôi vẫn còn chần chừ: Hay là thôi vậy, người ta cũng chẳng nhớ đâu, có 3000 bạc …
Nhưng với những dằn vặt liên quan đến tiền bạc thế này, tôi luôn có một câu hỏi làm bảo bối: Mình đáng giá bao nhiêu? 3000 đồng thôi sao?
Biết bao nhiêu lần trong đời tôi được thối tiền dư. Biết bao nhiêu lần trong đời tôi nhặt được “của rơi”. Biết bao nhiêu lần tôi có cơ hội để có được “một món hời” nào đó. Cũng đôi khi, một cái gật đầu sẽ mang về cho tôi một món lợi lớn. Nhưng sau câu hỏi “Mình đáng giá bấy nhiêu thôi sao?”, tôi luôn tự biết phải làm gì để giữ cho mình “sạch”.
…………………….
Tôi có nhỏ bạn làm việc tại công ty X (O.S ơi, cho mượn làm ví dụ nha, ^_*). Sau mỗi dự án, công ty bắt đầu chia nhau số tiền rút được từ các khoản đầu tư. Chỉ một nhân viên quèn như nó thôi cũng được khoản tiền bằng hai lần số tiền lương một tháng. Điều đặc biệt ở đứa bạn tôi là nó không bao giờ chịu nhận số tiền đó, mặc cho người ta nhìn nó khó chịu, mặc cho người ta xì xào sau lưng. Dần dần, người ta biết tính nó, không thèm nài lấy nữa.
Nếu nghe bạn tôi kể câu chuyện này, bạn sẽ nghĩ thế nào? Tôi sẽ hoàn toàn thông cảm cho những ai nói rằng: Xã hội bây giờ như thế, nếu mình không đi theo dòng xoáy đó, mình sẽ bị hất ra ngoài cuộc chơi.
Còn tôi, tôi sẽ nói: Tôi cũng sẽ làm như O.S, vì cái tôi cần trong đời này là sự trong sạch và sự thanh thản.
Nhưng những người không phải là O.S kia, có thấy họ dằn vặt đâu nhỉ? Tôi thấy mọi người ai cũng sống vui, sống sung túc, và vẫn nhận những khoản tiền “bẩn” một cách tự nhiên như thể đó là một việc bình thường như vốn nó thế.
Tôi và O.S không đi sai đường, nhưng liệu chúng tôi có đang đi ngược thời đại????
………………………
Dù thế nào, tôi sẽ luôn làm theo những gì mà bên trong con người tôi mách bảo, chứ không phải là cái thời đại kia.
Trong đầu tôi vẫn hay hiện ra hình ảnh ba tôi cười (hớn hở) và nói “cuộc đời này chẳng cho không ai cái gì, mà cũng chẳng tự dưng lấy đi của ai cái gì”… Ừm, biết đâu, với vài triệu, bạn đánh mất nhiều thứ còn đáng giá hơn thế. Tôi cũng tâm đắc với câu nói của Einstain: “Phương châm sống của tôi là không kì vọng sẽ đạt được bất cứ lợi ích từ người nào”. Tôi có một đặc điểm là mất tiền không bao giờ buồn. Vì tôi biết cuộc đời biết cách trả lại cho tôi bằng khoản này hay khoản khác. Còn đối với người mượn tiền mà không trả thì tôi lại cười khẩy “nó đánh mất lòng tự trọng rồi, chỉ bằng bấy nhiêu tiền …”
Bạn đáng giá bao nhiêu? Hãy luôn nhớ rằng mình vô giá. Đừng để tiền mua bạn. Nếu bây giờ không cưỡng lại được vài đồng thì cũng sẽ không bao giờ có tư cách trách móc mấy tên quan chức tha hoá, vì khi bạn đủ quyền và đủ thế như họ, thì bạn cũng sẽ giống như họ thôi.